CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh


Phan_21

Hai người hay có thư lui tới, Lâm Triều Anh cũng thường xuyên ở trong thư nói đến Hồng Thất Công, chỉ là chút chuyện làm cho nàng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười mà thôi. Lại nghe Hoàng Dược Sư nói đến chuyện trước kia của Hồng Thất Công cùng với Lâm Triều Anh, Phùng Hành cảm thấy tuy rằng hai người này nhìn thì giống như là trong sáng vô tư, nhưng ở trong mắt người ngoài , bọn họ đã là một đôi từ rất sớm. Lúc Lâm Triều Anh vừa đến đảo Đào Hoa, thân thể không khoẻ, Hồng Thất Công ôm nàng vào trong ngực, trên mặt không dấu được lo lắng, nếu như nói là hai người này cũng chỉ là quân tử chi giao, vậy thì Phùng Hành như thế nào cũng không tin tưởng được.

Lâm Triều Anh gật đầu, có chút không yên lòng thuận miệng nói: "Muội đúng là không ngu ngốc, nhưng mà ta vẫn còn chưa nghĩ ra."

Đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc của Phùng Hành nhìn về phía nàng, sau đó trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu, "Tỷ tỷ không cần nghĩ muốn cái gì? Muội cùng với tỷ tỷ quen biết đã nhiều năm, ý nghĩ của tỷ tỷ mặc dù là muội nghĩ không ra, nhưng mà cũng có thể đoán trúng bảy tám phần. Từ trước đến nay, Thất Công đối với tỷ tỷ đều tốt lắm, cũng thực có khả năng chịu đựng tỷ tỷ."

Lâm Triều Anh nghe vậy, nhịn không được trừng mắt, "Cái gì mà hắn có khả năng chịu đựng tỷ chứ? Tỷ cũng thực dễ dàng tha thứ cho hắn mà !"

Phùng Hành nhìn thấy bộ dạng của nàng, nhịn không được mím miệng cười khẽ, "Muội nói này, mặc kệ là tỷ tỷ làm cái gì, bất luận là đúng hay sai, Thất Công vẫn đều đứng ở bên cạnh tỷ. Tỷ tỷ không cần dựa vào bất luận kẻ nào, cũng có thể sống rất tốt, nhưng nếu có người hiểu rõ tỷ, ở bên cạnh làm bạn với tỷ , chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Lời nói của Phùng Hành, thật sự thì trong lòng Lâm Triều Anh cũng biết rõ ràng. Nàng không nghĩ tới việc phải gả mình ra ngoài , tuy rằng cho tới bây giờ nàng đều không có mấy cảm xúc hối hận gì đó, nhưng mà nếu thật sự muốn nàng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, nàng cũng không lưu ý lắm. Kỳ thật ngẫm lại mấy năm nay, Hồng Thất Công vẫn đối với nàng tốt lắm, hơn nữa nói thật, nếu nàng thật sự phải gả, nàng sẽ chọn người đối với nàng tốt nhất, mà nàng cũng biết người đó. Tuy rằng có đôi khi Hồng Thất Công thực phiền, cũng sẽ mang một số người về nuôi dưỡng ở trong nhà của nàng, nhưng mà nàng vẫn đều rất thích ở trong đó. Hơn nữa cùng Hồng Thất Công ở chung, vẫn đều không có cái gì gọi là áp lực cả, nàng ở trước mặt Hồng Thất Công, mới là nàng chân thật nhất.

Phùng Hành thấy bộ dạng trầm ngâm của Lâm Triều Anh, đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót đầy trà nóng vào trong hai cái chén màu trắng, sau đó đưa một ly đến trước mặt Lâm Triều Anh. Phùng Hành cười nói: "Muội hiểu được tỷ tỷ muốn làm cái gì, vốn là cùng người bên ngoài không quan hệ. Hiện giờ tới đây nói với tỷ tỷ chuyện này, là Dược Sư than thở với muội, Thất Công đang hỏi hắn phải giải quyết việc này như thế nào."

". . . . . . !"

Hồng Thất Công thực phiền não.

Hồng Thất Công thực khẩn trương, sự khẩn trương mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Vì cái gì? Bởi vì hắn muốn cầu thân với Lâm Triều Anh, từ xưa đến nay, việc lớn như thành thân đều là lệnh của cha mẹ, bà mai làm mối. Hồng Thất Công cùng với Lâm Triều Anh đều không cha không mẹ, còn về phần ‘bà mai làm mối’, Hồng Thất Công cảm thấy tìm vị phu nhân mà ai nhìn thấy cũng không thể tức giận được của Hoàng Dược Sư kia là rất thích hợp , hơn nữa Phùng Hành cùng với Lâm Triều Anh lại có giao tình thắm thiết.

Nhưng. . . . . . Hồng Thất Công cảm thấy thực ưu thương, ngày đó sau khi hắn, hắn đem cô nương kia ôm vào trong ngực hôn . . . . . . Bỗng nhiên không biết phải đối mặt với nàng như thế nào nữa. Ngày hôm sau, bọn họ cùng đi dự tiệc mừng 100 ngày của Tiểu Hoàng Dung, Lâm Triều Anh vẻ mặt không sao cả, nhưng thật ra hắn, động 1 chút lại làm rơi bát rơi đũa, rất là mất mặt. Sau đó, hắn muốn cùng Lâm Triều Anh nói chuyện, nhưng không biết như thế nào mà đề tài lại bị nàng dẫn dắt đi, cứ vòng vo mãi, vong vo đến nỗi đầu óc của hắn cũng trống rỗng, vẫn không thể quay về đề tài mà hắn muốn nói kia.

Trước kia Hồng Thất Công đã cảm thấy Lâm Triều Anh làm cho hắn thực đau đầu, mà lúc này, lại là vô cùng đau đầu.

Ban đêm hôm nay, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đang luận bàn võ học, cũng không biết vì sao, lại bị Hoàng Dược Sư giựt giây vài câu, hơn nữa mấy ngày liên tiếp luôn tại chỗ Lâm Triều Anh chạm phải đinh mềm (chắc ý giống là đánh vào cục bông), lúc này rốt cục thì không kiềm chế được , đi thẳng đến viện Lâm Triều Anh ở. Lại nói tiếp Hoàng Dược Sư cũng thực đạt đến một trình độ nào đó, bọn họ đến làm khách, còn giúp bọn họ an bài một tiểu viện độc lập.

Hắn đánh thẳng về phía trước, đi vào viện của Lâm Triều Anh, thấy đại sảnh không có ai, trực tiếp hướng nàng phòng đi, đẩy cửa ra, lớn tiếng nói: "A Anh, ta có lời muốn nói với nàng. . . . . .".

Còn chưa nói xong, liền ngây ngẩn cả người. Sau đó mạnh xoay người, trên mặt chợt đỏ rực, "Cái kia. . . . . . Ta, ta, ta không phải là cố ý!"

Thùng gỗ bốc lên từng đợt khí nóng, tóc dài nổi trên mặt nước, trên mặt bị khí nóng hun làm cho đỏ bừng, còn có. . . . . . đường cong duyên dáng ở cổ kia cùng với bả vai trắng nõn, rất tròn. . . . . . Hồng Thất Công cảm thấy "Oanh" một tiếng, trên mặt bị cháy sạch không còn lưu một manh giáp.

Lâm Triều Anh lúc đó cũng không kịp phản ứng, đến lúc kịp phản ứng, nhịn không được trừng phía sau lưng Hồng Thất Công, trong giọng nói còn mang theo vài phần xấu hổ, "Không phải cố ý vậy ngươi còn không đi ra ngoài!"

". . . . . ."

Hồng Thất Công đứng trên hành lang trong viện của Lâm Triều Anh, không ngừng hít sâu, muốn đem một màn khắc ở trong đầu kia quên mất, chính là hắn càng muốn quên, lại càng không thể quên được. Không chỉ những không thể quên được, mà lại càng lúc càng hiện ra rõ ràng, như là chỉ có 1 lớp lụa mỏng che lại vậy. . . . . . Hắn nhớ rất rõ ràng cổ của nàng có bao nhiêu tuyệt đẹp, làn da phía trên có bao nhiêu trắng mịn. . . . . .

Hắn lắc đầu, cảm thấy chính mình cần phải bình tĩnh một chút, vì thế thở ra hít vào thật mạnh, đi đến hòi nghỉ mát trong viện ngồi xuống.

Một khắc đồng hồ đi qua, âm thanh không chút che giấu vang lên bên tai hắn, hắn dựng thẳng sống lưng , sau đó quay đầu lại. Chỉ thấy cái người mới vừa tắm rửa xong kia chậm rãi đi đến phía hắn, mỗi một bước, đều giống như đi vào trong tim của hắn.

"Có chuyện gì?" Thanh âm của nàng bỗng nhiên thực nghiêm túc, đứng đắn, giống như chuyện vừa rồi đối nàng không có một chút ảnh hưởng nào cả.

Nói đến việc này, Hồng Thất Công cũng rất không được tự nhiên. . . . . . Nhưng mà, nhìn Lâm Triều Anh vẻ mặt không có chuyện gì, từ đáy lòng hắn cũng không biết là tư vị gì. Tuy rằng nói là hắn thích nàng trước, nhưng mà. . . . . . Nàng như vậy, bộ dạng dường như không có việc gì, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nghĩ như vậy, mày liền nhíu lại.

"Sao không nói lời nào?" Lâm Triều Anh đi tới hắn trước mặt, cúi đầu nhìn hắn.

Hắn ngẩng đầu, đồng tử bình thường đều đen như mực, sáng trong ngọc nhìn nàng, hắn cứ như vậy nhìn Lâm Triều Anh, mặt mày cong cong , mang theo vài phần ý cười. Bỗng nhiên, bàn tay nam tính nâng lên, nắm lấy cổ tay của nàng, lôi kéo.

Nàng liền theo đà đến trước mặt hắn, kỳ thật muốn giãy dụa, cũng có thể giãy dụa được. Nhưng mà nàng cũng lười tốn sức lôi kéo với hắn, dứt khoát để cho thân thể vừa mới tắm rửa xong đổ về phía người hắn. Nàng biết không trông nom chuyện gì nữa , chỉ cần khi nàng có chuyện, mà hắn lại ở bên cạnh nàng là được, cho tới bây giờ, hắn cũng sẽ không làm cho nàng bị thương.

Quả nhiên, hắn tiếp được nàng, để cho nàng ngồi ở bên cạnh hắn.

Thật lâu sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng, nói: "A Anh. . . . . . Chúng ta. . . . . ."

"Ừ?" Hai tròng mắt của nữ tử xem xét hắn.

Hắn chống lại cặp kia, lại ngây dại.

Lâm Triều Anh thấy bộ dạng kia của hắn, con ngươi chớp chớp, hỏi:"Chúng ta như thế nào?" Chính là lúc này, thanh âm không còn vẻ nghiêm túc, mà là chứa vài phần ý cười.

Hồng Thất Công sửng sốt, hai mắt khóa ở trên mặt của nàng, chỉ thấy nàng mặt mày linh động, làm cho hắn tâm động không thôi. Hắn nhất thời lỗ mãng, xông vào gian phòng của nàng, đã vậy còn thấy bộ dáng khi nàng tắm rửa, tuy rằng mới đầu nàng có xấu hổ, nhưng hiện giờ lại bình thường như không có chuyện gì. . . . . . Hồng Thất Công không hiểu lắm tâm tư của các cô nương, nhưng mà đối với Lâm Triều Anh, hắn cảm thấy chính mình vẫn là rất hiểu biết. Nếu nàng chán ghét hắn, đối hắn không có ý gì, thì đêm đó, thời điểm khi hắn khó kìm lòng nổi mà hôn nàng, nàng chắc chắn sẽ ngăn cản. Mà lúc vừa rồi, hắn kéo cổ tay nàng, đem nàng kéo về phía hắn, nàng cũng không chút giãy dụa. . . . . . Vì thế, cô nương này kể sau đêm đó, đối với hắn vẫn ôn hoà, thái độ cùng bình thường như trước kia. . . . . . Là nàng đang đùa giỡn hắn sao, nhìn xem hắn ở trước mặt nàng làm ra những chuyện xấu hổ sao?

Lâm Triều Anh thấy sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần, trong lòng vốn dĩ cũng có vài phần mất tự nhiên lúc này đều biến mất. Nam nhân này, nói đến vẫn là thực ngây thơ. Nàng khẽ nhếch khóe miệng, đứng lên, chậm rì rì nói: "Nếu là không có việc gì, ta đi đây." Cũng khuya rồi, nên đi nghỉ rồi đó.

"A Anh!" Nam nhân đứng lên theo, giọng nói có chút lo lắng.

Nàng quay đầu lại, nhìn phía hắn.

"Kia, cái kia. . . . . . A Anh. . . . . ." Hồng Thất Công vừa nghĩ tới lời mà hắn sắp sửa nói ra, liền ấp a ấp úng, nói như thế nào cũng đều không nói được.

Lâm Triều Anh thật kiên nhẫn chờ hắn, thấy hắn vẫn không nói ra lời, lại là một bộ dạng miễn cưỡng, lười phản ứng với hắn.

Hồng Thất Công nóng nảy, đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, không phải là cầu thân sao? Hắn đường đường là một nam tử ngang tàng thân cao bảy thước, hay là ngay cả một chút gan này cũng đều không có? ! Kết quả tồi tệ nhất không phải là cô nương này không đáp ứng sao? Nàng không đáp ứng hắn có thể quấn quít lấy nàng a, Hồng Thất hắn đời này còn không có thích qua một cô nương, hiện giờ thật sự thích , tất nhiên là phải thẳng thắn mà nói thích rồi! Sợ đầu sợ đuôi, tính gì là nam nhân? Vì thế, Hồng Thất Công nhắm chặt mắt lại, liều mạng!

"A Anh, ta muốn hỏi nàng, nàng có đáp ứng ta cầu thân hay không!"

"Cầu thân? Ngươi muốn thành thân với ta?" Lâm Triều Anh vẻ mặt thực bình tĩnh, hỏi hắn.

Hồng Thất Công ngơ ngác gật đầu.

Lâm Triều Anh gật gật đầu, sau đó nói: "Ừ, ta đáp ứng rồi. Ngươi trở về ngủ đi." Nói xong, nàng liền thản nhiên rời đi.

Hồng Thất Công kinh ngạc đừng ở trong viện, A Anh nói đáp ứng rồi? Nhưng mà. . . . . cái bộ dạng kia của nàng, như thế nào cũng cảm thấy giống như là đang cùng hắn thảo luận đêm nay ánh trăng không tồi, không có thẹn thùng của một cô nương, không có...chút nào ngại ngùng. . . . . . Hồng Thất Công thực mê mang, sáng mai nàng tỉnh có thể hay không nói, hôm nay nàng bị mộng du nên mới đáp ứng lời cầu thân của hắn? !

Kỳ thật Lâm Triều Anh cũng không có bình tĩnh như Hồng Thất Công suy nghĩ, chính là, trừ bỏ làm bộ bình tĩnh, nàng không biết mình nên bày tỏ vẻ mặt như thế nào. Nàng đối với Hồng Thất Công, không có cái loại cảm giác nóng ruột nóng gan, trước khi đến đảo Đào Hoa, nàng thậm chí còn không nghĩ tới hai người sẽ ở cùng nhau, sau đó còn nói đến chuyện thành thân.

Nàng xác định mình không ghét Hồng Thất Công, thậm chí có đôi khi, nàng sẽ ở trong ánh mắt chuyên chú của hắn mà hơi hơi thất thần. Nhưng nàng cũng tự hiểu lấy, nàng tính tình thẳng thắn, ẩn ẩn từ trong xương lại có vài phần cảm xúc bất đồng, trong tiềm thức của nàng, luôn cảm thấy tại cái thế giới này, không tìm thấy một người có thể hiểu biết nàng, bao dung nàng. Nhưng mà lời nói của Phùng Hành làm cho từ đáy lòng nàng sinh ra vài phần hi vọng, nàng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, trong lòng nàng cũng không rõ lắm, nhưng nàng cảm thấy Hồng Thất Công chính là người kia. Cho dù không phải, cũng không sao cả, nàng không cần phải theo trên người nam nhân để tìm giá trị tồn tại (chắc ý là không có nam nhân vẫn sống được), nếu cuối cùng Hồng Thất Công không phải là người đó, trong lòng nàng cũng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay.

Nàng muốn. . . . . . Đánh cuộc một phen. Hơn nữa Hồng Thất Công đối với nàng, mặc kệ là bất cứ lúc nào, đều là không thể chê được.

Nghĩ đến lúc mình đang tắm rửa hắn tiến vào, trên mặt hắn mang theo vài phần đỏ ửng, nhưng lập tức lại nghĩ đến lúc nàng nói đáp ứng lời cầu thân của Hồng Thất Công, vẻ mặt hắn sửng sờ, đứng ở trong viện, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười.

"Thật sự là. . . . . . Ngu ngốc." Dường như là khi Hồng Thất Công ở trước mặt nàng, luôn sẽ đánh mất khí chất trầm ổn khi đối mặt với những chuyện lớn của hắn.

Chương 41: Anh hùng nhụt chí.

Sau khi hai người đính hôn, kế tiếp là cái gì ? Đương nhiên là muốn thành hôn.

Sau khi Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh từ đảo Đào Hoa trở về Dương Châu, liền tuyên bố tin tức thành hôn, làm cho mọi người cả kinh, suýt nữa rụng cằm xuống mặt đất. Mặc dù ,ở trong mắt mọi người, Hồng Thất Công cùng với Lâm Triều Anh sớm muộn gì cũng là một đôi, nhưng mà bọn họ lại không nghĩ chuyện đó tới nhanh, đột nhiên như vậy. Duy nhất, chỉ có hai người không có cảm xúc sợ hãi như mọi người là Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh.

Lâm Linh nói:

- "Tiểu thư, người phải biết là, nếu mà trong lòng Thất Công không có người, thì ngày đó ở núi Chung Nam tại sao lại không tiếc hao tổn phí chân khí mà kéo dài tính mạng cho người chứ? Sau đó, người lại nói buồn muốn đi ra ngoài du lịch một chút, Thất Công liền mang theo người đi đến Đại Lý. Tuy rằng hắn nói là cần người hỗ trợ, nhưng chỉ cần tiểu thư cẩn thận ngẫm lại liền hiểu được, người đối với mọi việc của Cái Bang không biết gì cả, hắn chỉ là nghĩ, để người ở trong tầm mắt hắn có thể thấy được sẽ an tâm hơn một chút mà thôi!"

Vân Trúc Thanh nói:

- "Rốt cục cũng gả ra ngoài, Tiểu thư, thuộc hạ còn tưởng rằng Hồng bang chủ ít nhất phải chờ thêm năm năm nữa."

Lâm Triều Anh:

- ". . . . . ."

Lâm Triều Anh vẫn nghĩ, ở cổ đại, thành thân là một chuyện rất phiền phức, nhưng mà sau đó lại phát hiện. . . . . . Một chút cũng không phiền toái, bởi vì đã có Vân quản sự thu xếp . Giống như là việc thành thân. . . . . . Cũng chỉ là một chuyện bình thường, trong lòng nàng không có đặc biệt chờ mong gì, ngược lại là Lâm Linh thập hang hái mười phần giúp nàng xử lý hôn lễ.

Lâm Triều Anh vừa mới bị Lâm Linh kéo đi thử giá y (áo cưới), nhìn chính mình trong gương, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Linh đang cúi đầu giúp nàng sửa sang lại giá y, chợt nhớ tới đến giá y cùng đồ cưới trong Cổ Mộ ở núi Chung Nam, mày nhịn không được nhíu lại.

- "Tiểu thư, là không hài lòng sao?" Lâm Linh nhìn nàng mày nhíu lại, nhịn không được hỏi.

Lâm Triều Anh hoàn hồn, cười lắc đầu, nói:

- "Không có gì không hài lòng cả, ta chỉ là chợt nhớ tới đồ cưới ngày xưa đặt ở trong Cổ Mộ thôi." Những thứ đó, đều là Lâm Triều Anh cũ tự chuẩn bị cho mình, lúc ấy nàng là mang tâm trạng như thế nào chuẩn bị vài thứ kia? Nàng tuy có trí nhớ, nhưng cái loại tâm tình của Lâm Triều Anh trong lúc đó, nàng cũng không nhớ rõ.

Lâm Linh sửng sốt, lập tức nói:

- "Tiểu thư, chuyện này đều là quá khứ rồi, người còn nhớ tới làm gì? Sau này, nếu để cô gia biết được người còn đang suy nghĩ việc này, trong lòng sẽ để ý đó."

- "Cô gia?"

- "Thất Công đó. Tiểu thư người cùng với Thất Công thành thân , ngày sau chúng ta tự nhiên đều phải sửa cách gọi."

Lâm Triều Anh "Ừ" một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới đàn cổ của nàng, hỏi:

- "Đàn của ta đâu?"

Lâm Linh nói:

- "Trước đó vài ngày Siêu Phong đã đem đi cất, tiểu thư là muốn đánh đàn sao?"

Lâm Triều Anh lắc đầu, nói:

- "Nếu đã cất đi, vậy không cần lại lấy ra nữa ." Từ khi nàng trở về từ đảo Đào Hoa, vẫn chưa chạm vào đàn cổ . Hơn nữa cái đàn cổ kia, là Vương Trùng Dương tặng cho, ngày đó nàng nhận lấy đàn cổ, tựa hồ là muốn mượn đàn cổ để tưởng nhớ điều gì đó. Hiện giờ, nếu nàng đã cùng Hồng Thất Công thành thân, đàn cổ kia phải cất đi cũng là điều đương nhiên.

- " Sau này nếu tiểu thư muốn đánh đàn thì làm sao bây giờ?" Lâm Linh hỏi.

Lâm Triều Anh cười nhạt:

- "Vậy mời người chế tạo một cái khác."

Lâm Linh gật gật đầu, nói:

- "Vậy cũng tốt."

Lâm Triều Anh lại hỏi Lâm Linh về tình hình dạo gần đây của Quách Tĩnh, Dương Khang, sau đó nghĩ nghĩ, còn nói thêm:

- " Trước đó vài ngày, ta nhìn thấy Siêu Phong đang tính toán sổ sách, nàng thực thông minh, học được rất nhiều. Vân quản sự dạy cũng rất khá, nếu Vân quản sự có quèn biết người bên ngoài nào mà đáng tin cậy, không ngại vì nàng lưu ý một chút." Tuy rằng, nàng cảm thấy đệ tử phái Cổ Mộ của nàng, không có chuyện là không gả được ra ngoài. Nhưng nếu có điều kiện thì sẽ chọn một người tốt nhất.

Ai ngờ Lâm Linh lại cười rộ lên, nói:

- "Tiểu thư, hiện giờ Siêu Phong mới chỉ có 14. Nếu là thật sự muốn tìm, không phải lần trước người có nói đại đệ tử Lục Thừa Phong của Hoàng Đảo chủ, nhà ở cạnh Thái Hồ, lại là Thiếu trang chủ của Quy Vân trang, của cải trong sạch, hơn nữa am hiểu thuật kỳ môn bát quái, còn chưa thành thân còn gì?"

Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn, nhìn về phía Lâm Linh.

Lâm Linh cúi đầu, một bên ghi nhớ chỗ cần phải sửa chữa trên giá ý, vừa cười nói:

- "Em đi theo tiểu thư đã lâu , trước đó vài ngày tiểu thư còn nói Hoàng phu nhân cũng nói đến đại đệ tử của Hoàng Đảo chủ, nếu không phải tiểu thư hỏi, Hoàng phu nhân đại khái cũng sẽ không nói."

Lâm Triều Anh cụp mi xuống, cười nói:

- "Việc này cũng đúng, a Linh bản lãnh thật cao , có khi ngày sau đến ta cũng không bằng em." Nàng có ý ghép Mai Siêu Phong cùng với Lục Thừa Phong thành một đôi, loại chuyện này, Hoàng Dược Sư đại khái khinh thường đi trông nom , cho nên liền dò hỏi từ Phùng Hành .

Lâm Linh nhớ kĩ chỗ phải sửa trên giá y, sau đó giúp Lâm Triều Anh đem giá y cởi ra :

- "Tiểu thư, hiện giờ vẫn sớm, người có muốn nghị tạm một lát không?"

Lâm Triều Anh đi đến cái tháp (giường nhỏ) phía trước cửa sổ, miễn cưỡng ghé vào trên tháp, tay gác ở trên cửa sổ, cằm để trên mu bàn tay, nhắm mắt lại, có chút không chút để ý, nói:

- "Em không cần phải xen vào chuyện này, trong lòng ta tự có chừng mực."

Lâm Linh nhìn bộ dạng Lâm Triều Anh, kéo một cái áo choàng mỏng, màu trắng khoác lên bả vai của nàng, nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì cả. Lâm Linh vẫn cảm thấy , tiểu thư nhà nàng nhìn là thực sự quan tâm đến rất nhiều người, nhưng kì thực là bản thân nàng buồn đến nhàm chán, có đôi khi làm chuyện gì cũng đều là do thuận tay, hay yêu thích mới làm mà thôi. Nếu nói về người thực sự là cho tiểu thư động tâm. . . . . . Có vẻ như là nàng cũng không thể nói rõ có ai không nữa, nếu nói là Hồng Thất Công. . . . . . Có lẽ miễn cưỡng xem là vậy đi? Nhưng Lâm Linh cảm giác con đường truy thê của Hồng Thất Công còn rất dài, không phải là cùng tiểu thư nhà nàng thành thân liền xong rồi đâu.

Mở rộng cửa sổ, nghênh đón ánh trăng màu bạc,nữ tử hai tay đặt ở trên cửa sổ, cằm để ở trên mu bàn tay, nhắm mắt. Ánh trăng nhu hòa khẽ hôn lên môi, lên mặt của nàng, dưới ánh trăng, sống mũi của nàng ngay thẳng, mang vẻ kiêu ngạo , gió nhẹ lướt qua, mái tóc buông dài hơi hơi phất động.

Lúc Hồng Thất Công đi vào viện của Lâm Triều, chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Hắn ngẩn người, thả nhẹ tiếng bước chân đi đến trên hành lang, lại đi đến trước cửa sổ. Hắn nhớ tới hồi lâu trước kia, hắn cũng là như vậy không mời mà tới, chính là khi đó nàng không ngủ , nhưng mà cũng đồng dạng không có bố trí phòng vệ như vậy, tóc đen bay toán loạn, trung y (áo trong) màu trắng, đồng dạng dung nhan làm cho hắn tâm động không thôi. Mà khi đó, hắn còn không biết loại cảm giác ngay cả chính mình cũng không khống chế được này, là bởi vì khát vọng nàng.

Nàng vẫn còn ngủ, Hồng Thất Công đi qua, ngũ quan tuấn lãng , ấm áp như ánh mặt trời mang théo vài phần ý cười ôn nhu, hắn cúi đầu xuống, dựa sát vào nàng, hấp thụ mùi hương mát lạnh làm hắn rung động trên người nàng. Môi mỏng của hắn chỉ các môi đỏ mọng của nàng có chút xíu, nhưng hắn không có hôn lên đó.

Ba ngày sau, bọn họ sẽ thành thân, hắn hẳn là nên đợi tới thời điểm thành thân mới được nhìn nàng, nhưng mà lại kiềm chế không được. Trước kia không ý thức được tình cảm của bản thân, một khi ý thức được tình cảm trong lòng, thì liền không thể vãn hồi được.

Hồng Thất Công nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, trong lòng do dự vạn phần. Hắn là chính nhân quân tử, cũng không thể trộm hương như vậy. . . . . . Nhưng hắn lại do dự một chút, cái gì mà chính nhân quân tử, tất cả đều gặp quỷ đi thôi, trong lòng hắn thích cô nương này, đương nhiên là có dục vọng muốn thân cận rồi.

Vốn dĩ hai môi còn cách xa nhau chút xíu, lúc này dán lại cùng một chỗ với nhau. Lâm Triều Anh đang nghỉ ngơi, cảm nhận thấy động tĩnh, sửng sốt, mở mạnh ra mắt, lại thấy hé ra tuấn nhan mang ý cười gần trong gang tấc. Môi của hắn nhẹ nhàng mà dán lên môi của nàng, cũng không có động tác gì khác.

Nàng đầu hơi hơi ngửa đầu về phía sau, tách ra hai phiến môi đang dính sát,

- "Chàng như thế nào sẽ. . . . . . đừng. . . . . ." Nam nhân duỗi ra cánh tay thon dài, đè chặt lại gáy của nàng, vốn dĩ đầu hơi ngửa ra sau lại bị kéo trở về.

Hơi thở ấm áp đánh úp lại, lần này phiến môi nóng ấm của nam nhân này không chỉ còn là dán lên môi của nàng nữa, hắn hút lấy đôi môi như cánh hoa của nàng, đầu lưỡi linh hoạt len lỏi vào trong miệng nàng, cùng với lưỡi thơm tho của nàng dây dưa, quấn quýt.

Nam nữ trong lúc đó, tựa hồ luôn tồn tại một loại không công bằng mà trời sinh ra đã thế, thí dụ như nam nhân rất mạnh mẽ , mà phần lớn nữ nhân, luôn có vẻ mảnh mai vô lực, nhất là ở dưới tình huống không chút nào bố trí phòng vệ.

Hắn hôn thật sự bá đạo, nhưng lại lộ ra vài phần thật cẩn thận, ôn nhu, cánh tay to lớn kia để ở sau gáy của nàng, cao thấp vỗ về chơi đùa . Mà nụ hôn của hắn, từ chậm rãi biến thành mang theo vài phần cảm xúc hung tợn, mãnh liệt, ở trong khoang miệng của nàng công thành đoạt đất.

Miệng lưỡi có chút phát đau, bàn tay để ở trên bệ cửa sổ của Lâm Triều Anh chẳng biết bị Hồng Thất Công nắm lấy từ bao giờ, lúc này bị hắn đùa giỡn như vậy , tay cũng không làm gì được, nhịn không được kêu rên một tiếng.

Nghe được một tiếng kêu rên của nàng, miệng lưỡi đang điên cuồng làm loạn kia dùng sức một chút, lập tức trở nên lưu luyến, rồi sau đó chậm rãi tách ra. Dưới ánh trăng dưới, môi của nàng sưng đỏ mọng nước, có vẻ phá lệ mị hoặc.

Cặp mắt còn mang them hơi nước của nàng trừng mắt liếc hắn một cái, muốn nói chuyện gì đó, nhưng lại nghĩ đến thanh âm yếu đuối, vô lực của mình lúc nãy, vì thế mím môi không lên tiếng.

Hồng Thất Công nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng một trận sung sướng, ôn thanh hỏi:

- "A anh, mệt nhọc sao không lên trên giường đi ngủ?" Nàng có bộ dạng không đề phòng như vậy, may mắn người tới là hắn, nếu là hái hoa tặc, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao?

Lâm Triều Anh nghiêng mặt qua một bên, ho nhẹ một tiếng,

- "Ta hiện tại muốn ngủ, chàng đi đi."

- ". . . . . ." Cho dù nàng có thật sự mệt nhọc đi chăng nữa, đến mức nhìn thấy hắn liền muốn ngủ sao?

Lâm Triều Anh thấy vẻ mặt của hắn không còn gì để, vốn dĩ tâm trạng có chút không được tự nhiên, cuối cùng lại thấy tốt lắm, nàng còn nói:

- "Chàng không đi, ta ngủ như thế nào?"

Tròng mắt Hồng Thất Công nhìn thẳng nàng, Không đi, hai người đối diện một lúc lâu, bỗng nhiên Hồng Thất Công nói:

- "A Anh, đã nhiều ngày ta không có tới gặp nàng, có thể thấy nhớ ta không?"

- ". . . . . ." Lúc này đến phiên Lâm Triều Anh không nói gì, thật ra là mặc kệ hắn .

- "Không nói?" Đầu Hồng Thất Công để sát vào đầu của nàng, con ngươi đên nhành, lấp lánh kia nhìn chằm chằm nàng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring